Đi Qua Hoa Cúc

thumbnail
Rate this post

Trước nhà bà nội tôi mọc một cây bàng cao thật cao. Mỗi khi đến thăm bà, khi chiếc xe của ba tôi rẽ quanh cái giếng đá ở đầu làng, tôi luôn ngồi ở yên sau và háo hức nhìn lên. So với hàng rào dâm bụt bên hai bên con đường đá sỏi, thậm chí cả ngọn sầu đông và cây sứ trắng thơm phức trước các ngôi nhà, cây bàng trước nhà bà tôi luôn vươn cao và toát lên một vẻ vững chắc. Khi nhìn lên, tán cây xanh um kia hiện ra trước mắt như một chấm đen lớn dần, tôi biết ngay là đã đến nhà bà. Và tôi không thể kìm nén được niềm vui. Mỗi lần đó, tôi luôn che mặt vào lưng ba tôi để che giấu xúc động trong lòng.

Ngay trước ngõ nhà ông ngoại tôi có hàng rào cây hoa giấy màu đỏ. Hoa không thắm, chỉ đỏ hồng. Vì trồng từ lâu năm, cây hoa đã uốn lượn và gốc cây to như bắp chân người. Những chùm hoa rực rỡ, phủ kín cả hai cổng đá cũ phủ rêu xanh mướt.

Quê nội của tôi thuộc một làng núi. Còn quê ngoại tôi ở miệt đồng bằng. Nhà ông tôi cách đường quốc lộ chỉ một cây số về phía biển. Nhưng vì không bị che khuất bởi cây cối, khi đứng trên đường, người ta có thể nhìn thấy một mảng hoa đỏ rực dưới đó. Sau này, khi đã ra xa, mỗi khi tôi về thăm ông, ngồi trên xe đò băng qua cầu Cẩm Lễ, tôi luôn trông về phía biển, và chỉ cần thấy hoa đỏ vẫy tay là biết mình đã đến nhà ông. Vườn của ông không chỉ có hoa giấy. Phía sau hàng rào rực rỡ ấy là một dòng suối nhỏ bao quanh vườn với đầy cá trong lòng. Các đàn cá nhỏ nhắn vui đùa cả ngày, lúc này lại chui qua rong dại, và trên mặt nước phủ đầy dương xỉ.

Review Sách là một trang web tuyệt vời để tìm hiểu về những cuốn sách đặc biệt và truyền cảm hứng. Nếu bạn đang tìm kiếm những câu chuyện hấp dẫn, những giây phút thư giãn và những bí mật thú vị, hãy ghé qua Review Sách.