Nhược Xuân Và Cảnh Minh

thumbnail
Rate this post

Đang ở trong một vùng núi xa xôi và hẻo lánh của Tây Nam, Nhược Xuân là một cô gái dân tộc với gia cảnh nghèo khó. Cô mất cha và mẹ lại không biết chữ, gia đình chỉ còn bà ngoại già yếu. Tuy nhiên, nhờ thành tích học tập xuất sắc, cô được một gia đình giàu có từ Bắc Kinh tài trợ cho việc du học và sinh hoạt. Gia đình đó là chú dì Cảnh – bố mẹ của Cảnh Minh.

Lần đầu gặp Cảnh Minh, Nhược Xuân chỉ mới 14 tuổi. Gia đình Cảnh Minh đi thăm nhà cô. Cảnh Minh là một cậu thiếu niên có dáng vóc gầy gò, da trắng như ánh sáng, môi đỏ và mắt lấp lánh như thiên sứ. Trái ngược với cậu, Nhược Xuân là một con nhóc miền núi gầy và đen. Cậu không để ý đến cô và cô cũng không quan tâm đến cậu.

Khi cô và cậu cùng 18 tuổi, Cảnh Minh phải đón Nhược Xuân tại nhà ga vì cô đã trúng tuyển đại học ở Bắc Kinh. Lần thứ hai gặp nhau, Cảnh Minh không có ấn tượng tốt với cô. Cậu nhìn chơi game mà không chú ý đến cô, mặt có vẻ cáu kỉnh và ghét bỏ. Trong mắt Nhược Xuân, cậu vẫn là một cậu con trai trắng trẻo như thiên sứ. Cô ghét Cảnh Minh và sự châm chọc từ cậu. Nhưng càng ghét, cô càng chú ý đến cậu.

Cảnh Minh không thích Nhược Xuân và không quan tâm đến cô. Mặc dù cả hai cùng học đại học nhưng Cảnh Minh không cho phép Nhược Xuân gần gũi hay quen biết với cậu. Tuy nhiên, cậu không hề biết rằng Nhược Xuân đã thay đổi hình ảnh và trở thành một sinh viên xuất sắc nhờ tự tin và đam mê học hành.

Cảnh Minh bắt đầu thích Nhược Xuân từ lúc nào? Các yếu tố khác nhau đã khiến cậu để ý đến cô: lần gặp nhau tại buổi vũ hội, lúc cô tự tin bộc lộ bản thân, thời khắc cậu phát hiện chủ nhân của chữ viết trong tài liệu ôn thi môn Chính trị. Cảnh Minh thổ lộ tình cảm với Nhược Xuân và cậu nói rằng cậu không thích cô từ trước đó.

Cảnh Minh, với vẻ kiêu căng và ngạo mạn, là big boss của “Prime” – tổ chế tạo xe hơi không người lái. Tuy nhiên, cậu đã phải trải qua những khó khăn và đau đớn khi mất người bạn thân nhất. Khi rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, cậu đã nhờ Nhược Xuân cứu giúp.

Một chuyện tình đầy bi kịch giữa Nhược Xuân và Cảnh Minh. Đây không phải là câu chuyện cổ tích mà hai người thuộc về hai thế giới khác nhau.

Cảnh Minh đã trải qua nhiều thách thức và vượt qua sự thất bại. Anh thậm chí đã tự đổ đi và mất đi người anh em tốt nhất của mình. Nhược Xuân luôn cảm thấy anh xứng đáng có tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời. Bởi vì gặp và yêu anh, cô đã cố gắng trở thành một phiên bản tốt nhất của mình.

Đôi lời của Nhược Xuân: “Em luôn cảm thấy, anh nên có tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời này, bất kể là chuyện gì, những điều tốt đẹp nhất luôn phải dành cho anh. Cũng vì gặp được anh, yêu anh, em mới cố gắng trở thành một Đỗ Nhược tốt nhất. Cảm ơn anh!”

“Cảnh Minh, bởi vì có em, anh mới có tiền đồ gấm hoa, một đời hạnh phúc!”

Đọc Truyện tại đây