Chỉ đen – T. Fisher

Rate this post

Bạn nào đọc qua Nỗi buồn chiến tranh rồi thì chắc cũng sẽ vô tình chung được khơi lại lối mòn review khi đọc Chỉ đen.

Chỉ đen - Review sách
Khúc openning scene khá nhanh để rồi lao thẳng vào phần chính, phần đầu tiên đó là một miền ký ức của nữ chính – Senna. Đoạn đầu xuất hiện cũng nhanh như cách mà mọi ng có thể lướt qua trên trang bìa của truyện và nhìn thẳng vào cái vai trần của cô gái trên bìa vậy. Thú thực là ban đầu mình cũng bị đánh lừa rằng cô gái ở bìa chính là nữ chánh. Đoạn đầu đọc có vẻ khá tẻ nhạt với những hành động và công việc diễn ra lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác, màu sắc duy nhất đc làm nổi bật là màu trắng của tuyết, ánh sáng của vùng cực, màu nâu của cafe, những màu cơ bản. Và ngay đoạn đầu của phần ký ức đầu tiên cũng đem đến một big question là vì sao hai nhân vật chính lại bị giam ở trong một căn nhà tại một nơi tuyết trắng mênh mông? Vì sao nữ chánh có mật mã để thoát ra nhưng họ – Senna và Isaac vẫn bị giam trong đó tới hơn nửa năm có lẻ? Vì sao thời gian trôi thật chậm rãi trong khung cảnh mọi thứ xung quanh không hề có sự vận động mà vận tốc trôi đi của diễn biến dường như đã được gia tốc? Vì sao giữa những mờ mịt và mơ hồ, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng đến thế? Rất nhiều câu hỏi đc đặt ra trong đoạn đầu tiên này – tạm gọi là phần ký ức 1.
Phần 2 trở về sau giống như là việc tái hiện các mảnh ký ức xen lẫn thực tại, thực tại được mô tả trong những mảng ký ức tối tăm chắp vá, những mảng ký ức mà nữ chánh bắt buộc phải quên nhưng nó vẫn liên tiếp hiện lên thông qua cuốn tiểu thuyết đc chính cô viết ra, dẫn người đọc đi vào sự trìu tượng và có đôi khi mình đã tự hỏi đâu là thực tại và cố sắp xếp mớ hỗn độn này theo trật tự thời gian rồi lại quay về khúc mở đầu của truyện.
Truyện tập trung nhiều vào suy nghĩ và cảm xúc của hai nhân vật chính. Đôi khi cuốn theo mạch truyện và mình không kịp dừng lại để đánh giá cảm xúc của từng người, khi những điều phi lý trở nên hợp lý, khi giữa mênh mông bạt ngàn tuyết trắng bỗng cảm thấy ấm áp, khi giữa những mịt mờ của khói sương ta bỗng nhìn thấy chiếc xe đạp sơn đỏ của Isaac, lọn tóc bạc của senna, màu nâu của cafe và căn phòng trắng. Và trong suốt tác phẩm, mình cũng luôn tìm kiếm sợi chỉ đen với sự tò mò rằng liệu chỉ đen có thể thay thế cái kết khá buồn của tác phẩm khôg, hay bất cứ chi tiết nào khác có thể dẫn đến một kết cục khác, hay thậm chí nếu áp dụng tính tương đối của “Con mèo lượng tử” để cái kết trở nên mập mờ hơn. Và tại sao khi kết thúc tác phẩm, một lần nữa Căn phòng ngựa gỗ lại hiện ra, căn phòng nơi chứa mật mã để thoát ra khỏi căn nhà giữa miền tuyết trắng. Mọi chi tiết rời rạc, không ăn khớp nhưng vẫn cực kỳ hợp lý nếu đặt chính bản thân người đọc vào tình huống, hay như niềm tin vào cái kết đc xây dựng từ ban đầu khi ta quyết định đi tìm chỉ đen, liệu có được đền đáp?
Một lời khuyên cho bạn nào có thời gian và nhã hứng đọc : “đừng cố đánh giá tính xác đáng của từng chi tiết, cứ để diễn biến và cốt truyện dẫn dắt bạn, hãy cứ mơ hồ trong các miến ký ức nhân vật để rồi biết đâu Chỉ đen đột ngột hiện ra trc mắt”

Nguyễn Hưng Thịnh review

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *